- Còn 45 phút nữa tàu mới ra đến cửa biển!
Ông người Nhật, đại diện công ty K lên tiếng.
Máy bay đã bay được hai vòng.
Biết bay đâu bây giờ?
- Anh cần bao lâu cho việc chụp? Cơ trưởng gào lên trong tiếng cánh quạt và gió.
- 5 phút. Tôi trả lời chắc như gốc cây mít. Ông ta giơ ngón cái, ok!
-Anh muốn bay đâu?
- Anh cho tôi lượn cảng và quốc lộ 51.

Kia là cảng biển.
Kia là cánh rừng ngập mặn.
Kia là dòng sông.
Kia là quốc lộ 51, huyết mạch của Saigon – Vũng Tàu. Tôi đứng trên càng, tay bám chặt vào bấu cửa. Gió hút tưởng như tai sắp bứt ra.

Cơ số 30 cuốn phim 120 mang theo (máy Mamiya 7II/Lens 43mm) chỉ nhoáy chưa được nửa giờ đã gần cạn. Mê man cái cảm giác nửa gần chết nửa sợ gần chết khi thân thể lơ lửng và lướt trên không.
Con tàu trắng to bằng đốt ngón tay (*) đang lừ lừ tiến ra gần cửa biển.
- Anh cần bảo hiểm không? Tôi lắc đầu.

Một chiếc thang dây được thả ra.
Máy bay bay đứng.
Hệ thống bộ đàm nối tàu và trực thăng.
Hành khách quốc tế đổ túa ra sân tàu.
Qua khuông ngắm, không phải họ kỳ lạ gì mà họ tò mò thấy khả năng tôi sẽ rơi trong chốc lát.
Cứ thế lên phim và bóp cò, gần như không nghe thấy tiếng nổ của máy. Cả người bị gió và cánh quạt xô từ bên này dạt sang bên kia. Tê thú nhất chính lúc thay phim. Thành công của mỗi chuyến bay đều trông chờ vào thao tác thay phim này. Chỉ một sơ xảy nhỏ mọi công sức trước đó rớt ngay xuống biển.

Những lúc trống trải. Tôi vẫn thích nhớ cái cảm giác được thay phim trên không. Buộc chặt chun ở hai ông tay áo. Không mặc áo cài khuy. Phim chụp xong thả vào cổ áo. Phim chưa chụp được tuồn ra từ hai ống tay. Các cuộn phim đã được tháo vỏ, gắn thêm lớp băng dính, sợi dây chỉ riêng để giật tháo nhanh lớp giấy bọc ngoài, đưa phim vào body. Công tác này phải được làm kỹ nhiều ngày trước đó.
Không có bảo hiểm máy móc.
Không có bảo hiểm tính mạng.
Gần 60 mươi chuyến chụp bằng trực thăng chưa một lần tôi ký bảo hiểm nhân mạng mình.

Công ty K, có văn phòng đại diện ở quận 1 – TP.HCM. Một công ty đóng tàu khách xuyên lục địa thuộc loại lớn nhất trên thế giới.
Con tàu trắng đi đủ 6 châu lục. Mỗi Châu họ thuê một ảnh viên thể hiện một tờ cho bộ lịch. Lần đó họ chọn Việt Nam đại diện cho tờ lịch Châu Á.
Ý tưởng không quá lớn lao. Nhưng để thực hiện nó chỉ có tiền của người Nhật.
Mình thì suy nghĩ nhỏ bé. Quên cái tấm thân. Thỏa mãn cái cảm giác lửng lơ gần chết. Lãi dăm ảnh về quê hương đất nước.
Rồi hết.
Thế cũng là xong cho một cú chụp thuê.

* Khi ở trên cao đốt ngón tay được dùng đo ước khoảng cách các vật ở xa, ý tàu to đã ở rất gần.








Việt Nam từ trên cao - Ảnh Dương Minh Long

Dương Minh Long

2 Nhận xét cho "Nếu chán quá - Hãy bay một chuyến trực thăng"

  1. miennhietdoi_bk Said...

    haha, đang chán đồ án, làm chuyến trực thăng đi :)))))

     

  2. Nghiêng Said...

    Nhận xét này đã bị tác giả xóa.

     

Đăng nhận xét

* Chia sẻ chuyến đi, hình ảnh du lịch của bạn tại email: contactnghiengvietnam@gmail.com

* Welcome to Vietnam. To comment you can select Name/URL or Anonymous.

* Để đăng nhận xét bạn có thể chọn "Ẩn danh" (Anonymous) hoặc bạn cũng có thể thay bằng Tên (Name) hay URL (blog).

Chúc bạn có những chuyến đi thú vị.

[▼/▲] More Emoticons
:)) ;)) ;;) :D ;) :p :(( :) :( :X =(( :-o :-/ :-* :| 8-} :)] ~x( :-t b-( :-L x( =))