Từ Cửa Tùng, người lái xe ôm đã tâm sự “Tui mới ra Hà Nội được hai lần và lần nào tui cũng ghé thăm Bác Hồ”. Tôi im lặng, bởi đi Quảng Trị nhiều vậy mà đây mới là lần đầu tiên tôi ghé vào viếng thăm các anh.


Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn, là nơi quy tụ phần mộ các liệt sĩ đã ngã xuống trên tuyến đường Trường Sơn trong những năm chiến tranh thống nhất đất nước.

Tháng bảy ở nghĩa trang Trường Sơn

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn nằm ngay ven đường Hồ Chí Minh. Đường mở trong lòng Trường Sơn hùng vĩ, đi trong mê man bằng phẳng. Tít tắp trải ngược ra mãi xa cứ như dẫn lên trời. Hai ven đường là cây, cây cao tăm tắp. Chiếc xe ôm tha hồ lượn trên đường như một cánh chim chao nghiêng.

Người xe ôm lợi ngôn, hoạt bát là thế mà bỗng dưng nín bặt. Hỏi, anh chỉ cúi đầu tránh gió tạt nói giọng thảng hoặc “nghĩa trang trước mặt rồi đó anh”. Tự dưng không ai mở miệng buôn dưa lê nữa. Vẻ mặt người nào cũng trang nghiêm, lạnh tanh. Thực lòng tôi cũng thấy rờn rợn.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (thuộc địa phận xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị) nằm trên một ngọn đồi cao ở thượng nguồn sông Bến Hải. Được khởi công xây dựng vào ngày 24/10/1975, nghĩa trang hoàn thành vào ngày 10/4/1977, là nơi quy tập phần mộ các liệt sĩ trên tuyến đường Trường Sơn (còn đường gọi là đường mòn Hồ Chí Minh), là nơi tôn vinh những chiến sĩ đã khuất trong chiến tranh chống Mỹ cứu nước và những năm chiến tranh thống nhất đất nước.

Nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn quy tụ 10.333 phần mộ của các liệt sĩ có tổng diện tích 140.000m2; trong đó, diện tích đất mộ là 23.000m2, khu tượng đài 7.000m2, khu trồng cây xanh 60.000m2, khu hồ cảnh 35.000m2 và mạng đường ô tô rải nhựa trong khuôn viên nghĩa trang 15.000m2. Trong nghĩa trang, các phần mộ được sắp xếp chia thành 10 khu vực theo địa phương, theo nơi sinh của các liệt sĩ và khu dành riêng cho liệt sĩ vô danh.
Chiều mưa ở nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn

Trước mặt là nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn. Nơi quy tập hơn mười ngàn mộ liệt sĩ, hơn mười ngàn chiếc linh hồn từ chiến trường về đây yên nghỉ. Đất và trời Quảng Trị như người mẹ hiền. Mẹ hiền ngày đêm ôm ấp vỗ về các anh.

Trời chiều, mặt trời bắt lùi dần, nghĩa trang Trường Sơn như những chùm “hoa nắng” ánh lên giữa bạt ngàn nắng gió. Phía trước mặt, hàng nghìn ngôi mộ liệt sĩ nằm cạnh nhau, thẳng hàng trải dài trên đồi núi mênh mông. Nhìn từ xa, nghĩa trang Trường Sơn trông giống như tấm thảm trắng ngời in trên đồi nóng bỏng…

Chỉ vài bước chân nữa thôi là tôi bàng hoàng đứng trước những hàng bia mộ san sát một màu trắng. Dẫu đã nghe đến Nghĩa trang Trường Sơn nhưng khi đến mới thấy rộng quá, đông đúc quá. Nghe nói Quảng Trị còn hai nghĩa trang lớn như thế này nữa. Rồi các tỉnh, các huyện, các xã trong cả nước đều có những nghĩa trang liệt sĩ. Một sự hy sinh quá lớn để giành lại thống nhất.

Không ít người đội mưa thắp hương dưới tán bồ đề

Cổng của Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn đang dần hiện ra trước mắt chúng tôi. Một cảm nhận rất gần, trời thoắt bỗng âm u. Gió nổi, bóng lá rừng lao xao ùa ra như đồng đội. Tôi nghẹn lòng bởi nghe trong đó dường như có tiếng của các anh các chị là những người mãi mãi tuổi đương hoa.


Thắp hương cho các anh mà tôi không thể đọc nổi tên người, một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ.

Rồi bất thần trời mưa.

Cơn mưa ào ạt trút xuống trong cái nóng hầm hập đến ngột ngạt. Cuộc đời bận rộn tưởng không còn chỗ cho những nhớ thương ngày cũ. Vậy mà chiều nay, thương nhớ lại vơi đầy.

Mưa xối xả, càng lúc càng nặng hạt như thể cho thỏa những ngày nóng khát trước đây. Chỉ cách anh, các chị vài bước chân mà chúng tôi vẫn cơn mưa rừng ghìm chân dưới mái hiên cách cổng nghĩa trang một con đường.

Con đường ven tuôn đỏ những dòng nước đục ngầu từ sườn đồi ba zan đổ xuống. Mưa rửa sạch khiến lá rừng xanh hơn. Những ngôi mộ thêm phần trắng lấp loáng. Sau một hồi không ngớt trời có phần sẩm tối. Chúng tôi vẫn quyết định dù có thế nào cũng phải đội mưa vào kẻo lỡ mất cơ hội.

Vậy mà kỳ lạ, chỉ qua cổng chào, mưa đột ngột ngớt. Đến nhà tưởng niệm, trước thềm, hoa đại nở trắng ngần. Sau cơn mưa, hương đại càng sực nức. Mùi hương thơm mộc như không có tuổi. Đoàn người tóc sũng nước mưa kính cẩn vào nhà tưởng niệm dâng lễ.

Cụm tượng bằng đá ghép khắc tạc sống động vóc dáng huyền thoại hào hùng của chiến sĩ Trường Sơn.

Trời mưa có mấy ai vui bao giờ chứ huống hồ nói gì đến buổi chiều mưa ở nghĩa trang. Vắng người. Nhang cháy ở đài tưởng niệm, thơm khắp các phần mộ liệt sĩ. Chúng tôi tản ra đi tìm đọc bia mộ ghi tên tuổi các liệt sĩ.

Trời ơi đủ cả, dường như chả thiếu một nơi nào đây là khu Bình Định, kia Phú Yên, Khánh Hòa rồi An giang, Tây Ninh, Đồng Tháp, và cả những nơi địa đầu Tổ Quốc như Cao Bằng, Lạng Sơn… Tôi tiến đến khu vực của các anh quê Hà Nội, một cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Thắp hương cho các anh mà tôi không thể đọc nổi tên người. Họ như dính với nhau, liền thành một khối. Các anh cao như núi dài rộng như sông...


Những người quản trang ngày ngày vẫn thay người thân chăm nom các anh.

Mưa chợt ngừng.

Thêm một tí nắng cuối chiều bỗng ba bề bốn bên, sao nhiều bướm thế, từng đàn bướm rập rờn trắng lóa. Trắng lóa như thể hoa biết bay. Hoa lung liêng trước mặt sau lưng sao không ngớt. Tôi vẫn lang thang giữa dòng bia mộ trắng xóa, khói hương bảng lảng, cỏ non xanh rờn rợn. Bàn chân bỗng ngần ngại không dám đạp mạnh lên lớp cỏ xanh.
Có những người ra đi khi tuổi đời còn rất trẻ

Chợt nhận ra còn quá nhiều nấm mồ không có tên. Lại có những ngôi mộ mà các anh, các chị ra đi ở độ quá trẻ. Như thế đấy! thế hệ mười tám, đôi mươi ngày ấy vào trận một cách vô tư và ra đi cũng hết sức nhẹ nhõm. Ở đây nghĩ lại bỗng thấy những bận rộn bon chen của mình trong cuộc sống thường nhật là điều vô nghĩa. Đừng bận rộn nữa, đừng trăn trở nữa hỡi những người chưa được tuyên dương bởi sự sống chẳng bao giờ chán nản cả.


Dòng tên anh khắc vào đá núi
Mây ngàn hoá bóng cây tre
Rồi lại mưa.

Cho dù mưa không lưu khách, không còn thời gian để thăm viếng từng khu vực, nhưng đã kịp thắp hương cho các anh trước cây Bồ đề thiêng, được đặt chân lên vạt cỏ xanh mịn màng, được ngửi mùi hoa đại của Trường Sơn, âu cũng là một kỷ niệm của nẻo đường tâm linh.

Nửa chặng đường Trường Sơn về Quảng Trị, trời lại hửng sáng. Phía sau lưng tôi dãy Trường Sơn nở đầy mây trắng.

Theo: yeudulich

Bình minh Cửa Tùng

Được đăng bởi Nghiêng 0 nhận xét
Bầu trời không một gợn mây và những tia nắng sớm đã bắt đầu nhảy nhót trên bãi biển phẳng lặng như một tấm gương.

Con đường nằm sát ven biển đã được hoàng thành từ hơn 1 năm nay đã trở thành tuyến điểm chính đưa khách từ Đông Hà - Quảng Trị ghé lại bãi biển Cửa Tùng xinh đẹp. Suốt chiều dài hơn 10km, không khí của biển và hơi nước mặn mòi đã ùa ngập các khứu giác. Khung cảnh buổi sớm đang dần hiện ra trước mặt. Phía bên trái con đường là những hàng phi lao thẳng tắp rì rào và phía bên phải là cả một vùng biển rộng lớn với những con thuyền đang cập cảng cùng ánh mặt trời đầu tiên xuất hiện cuối đường chân trời.





Cửa Tùng nằm trong thôn An Đức, xã Vĩnh Quang, huyện Vĩnh Linh thuộc tỉnh Quảng Trị. Từ Đông Hà đến bãi biển dài cỡ 30km về phía Bắc, rồi thêm 10km nữa từ Cổ Mễ rẽ vào là tới. Nhiều bạn trẻ khi bắt xe đến Đông Hà - Quảng Trị thường thuê xe máy tại các khách sạn trong tỉnh rồi chạy xe về Cửa Tùng để hưởng không khí mát mẻ của biển khơi và đi địa đạo Vĩnh Mốc cách đó không xa luôn.

Con đường quốc lộ trải dài đến tận bãi biển. Từ trên cao, đã có thể nhìn thấy bãi cát cong vòng hình cánh cung của Cửa Tùng. Bãi biển trải dài chừng 1km với bờ cát phẳng lặng với độ dốc thoai thoải và làn nước trong xanh. Hai bãi đá ngầm ăn sâu ra biển từ hai phía là Mũi Si và Mũi Lai đã tạo nên một cái vịnh nhỏ kín đáo và không có các dòng hải lưu cuốn xoáy tạo cho Cửa Tùng một vị thế an toàn trên biển. Cũng giống các bãi biển khác, phía trên Cửa Tùng là khu vực nhà dân, trong số đó đã có khá nhiều nhà nghỉ với sân trước rộng rãi và giá cả phải chăng.





Vào thời kỳ Pháp thuộc, Cửa Tùng đã từng được chọn là điểm nghỉ ngơi cuối tuần của người Pháp. Cho đến nay, biển Cửa Tùng vẫn còn ngôi nhà nghỉ mát mà nhà vua Duy Tân đời Nguyễn từng ngự mang tên nhà Thừa Lương Cửa Tùng.

Sau một buổi chiều tắm biển, bạn có thể thư giãn bằng những buổi đi dạo trong các đồi thông sạch sẽ và mát mẻ, đạp xe dọc con đường ven biển để đến với địa đạo Vĩnh Mốc - một địa danh lịch sử nổi tiếng của đất Vĩnh Linh nằm cách đó 4km, thong thả đung đưa trên võng dưới tán phi lao xanh, nghe tiếng sóng biển rì rào hay thưởng thức những món hải sản rất ngon với giá rẻ bất ngờ trên bãi biển.





Mách bạn:

- Bãi biển Cửa Tùng có đầy đủ các dịch vụ du lịch phục vụ khách như nhà nghỉ, khách sạn (giá cả từ 180.000/phòng), các quán ăn ngay ven biển.
- Hải sản tại Cửa Tùng rất ngon và rẻ, đặc biệt là tôm hùm, mực một nắng, cá thu và cá nục.
- Từ Đông Hà bạn có thể thuê xe máy để đến Cửa Tùng, giá 120.000 đồng/ngày
- Bãi biển Cửa Tùng cách Địa đạo Vĩnh Mốc 4km. Từ đây bạn có thể đặt tour du lịch tới Cồn Cỏ - một địa chỉ du lịch nổi tiếng khác tại Vĩnh Linh.



Lam Linh
Ảnh: Lovemymess
Theo : afamily