Mỗi chúng ta đều có cảm nhận riêng về vẻ đẹp, để rồi yêu thích từng loài hoa cụ thể. Nhưng trong cái riêng ấy vẫn tồn tại cảm xúc chung mỗi khi nhìn thấy vườn hoa đồng loạt bung nở.
Phía tây Hà Nội có một hồ sen nằm cạnh Hồ Tây. Có lẽ đây là hồ sen cuối cùng còn sót lại bên góc hồ nội thành. Trong đầm sen, cò trắng kéo về nhảy vũ điệu thiên nhiên, đôi trai gái ai cũng muốn thưởng thức hương sen trong đầm để mình đẹp hơn nhờ vẻ đẹp vốn thuần khiết của loài hoa.
Trong dân dã, nhiều người thích sen, có phải vì sen đẹp hay vì tính hữu dụng của nó! Gương sen để lấy hạt, tâm sen dùng làm thuốc, nhụy sen dùng ướp trà, ngó sen là món ẩm thực hàn nhiệt, lá sen dùng để ủ cho mâm xôi thêm ngát... hay vì sen đã tồn tại vẻ đẹp riêng trong tâm thức người dân Việt từ đồng bằng lớn nhất Việt Nam là “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”, để rồi chẳng cần ai ca ngợi, sen cứ “hữu xạ tự nhiên hương”.
Trong khi người quan tâm đang còn bàn bạc sôi nổi và người yêu thiên nhiên đợi chờ một niềm vui mới, loài hoa nào sẽ được chọn làm biểu trưng cho quốc hoa của dân tộc, làm sứ giả văn hóa của đất nước thì cũng đúng vào độ sen nở. Chúng tôi xin dành cho bạn đọc yêu thiên nhiên và hương sắc thanh khiết vốn có của loài sen, những hình ảnh ghi lại ở một hồ sen cuối cùng còn sót lại trong lòng Hà Nội.
Hữu Nghị
ko hổ danh một trong những loài hoa mình iu thích nhất!đẹp quá Tiến ah,vào blog cháu người ta quên đi những phù phiếm đời thường....
cho cô coppy vào blog mình như một sự hâm mộ đơn thuần nha!
Hi cô! cô lại gợi ý cho cháu lập hội những người hâm mộ Nghiêng rồi. Có lẽ là cháu sẽ lập trên Face nay mai :p