Đất Tây Nguyên trù phú trong hình ảnh những đồi cà phê. Còn Đắc Lắc - một phần linh hồn Tây Nguyên, mang trong mình những vẻ đẹp khác. Vẫn là những đồi cà phê bạt ngàn, xanh um khi nắng vàng, và đỏ ươm khi vào mùa vụ.
Trải dài trên những ngọn đồi là màu xanh mướt đẹp nao lòng.
Đồi bắp dập dờn trong những cơn gió chiều nhè nhẹ...
... hay đồi chuối với những đọt chuối non lả lướt trong nắng sớm.
Nhưng Đắc Lắc còn được nhắc tới với những ngọn thác hoang sơ hùng vĩ giữa đại ngàn. Những ngọn thác đẹp như giữa chốn thiên thai
Thác Ba Tầng với bọt tung trắng xóa, sức gió và hơi nước từ thân dòng thác ào ra đánh bạt những khóm lau, sậy, lồ ô mọc chìa ra từ sườn đá bên cạnh. Từ đỉnh thác tới mặt nước phía dưới, độ cao ước khoảng 30 mét, xếp hẳn theo ba tầng không đều nhau, chính điều đó đã giữ được dáng vẻ tự nhiên cho thác.
Những sợi nắng sáng đang lưỡng lự hắt từ sau lưng thác trở về phía trước khiến dòng nước trắng xóa thêm sắc lấp lánh. Đứng tận rẫy cà-phê cách suối gần 200m, hơi nước vẫn bay theo, tạo cảm giác mát mẻ, khoan khoái.
Rời xa những thác nước ào ào chảy, trắng xóa cả góc trời. Tôi tìm đến sự bình yên bên hồ Lak. Dòng nước trong xanh, yên ả. Tâm hồn con người cũng theo đó mà thảnh thơi, bớt suy tư về cuộc sống ồn ã.
Một màu xanh chảy ngút ngàn theo gió, theo nắng. Sự yên bình không phải ở đâu tìm cũng thấy. Dạo quanh hồ Lắc, thấy sự êm đềm chảy tràn trong tâm hồn. Và ngắm đỉnh núi Chư Yang Sin xanh mờ xa viền đường chân trời.
Đồng ruộng tươi xanh vừa bừng tỉnh sau những cơn mưa hè như đẹp đẽ hơn, tươi mới hơn. Cảnh của sự bình yên...
Đến Đắc Lắc, cùng chiêm ngưỡng Biệt điện Bảo Đại hiện ra bên hồ Lăk với ngôi nhà mang kiến trúc nhà sàn được vua Bảo Đại cho xây dựng vào năm 1949 làm nơi nghỉ ngơi, săn bắn, thưởng lãm cảnh núi rừng.
Một nơi dừng chân lý thú sau những ngày mỏi mệt. Từ đây, phóng tầm mắt ra xa có thể thấy cả một thiên nhiên hoang sơ, xanh thẳm bởi núi, bởi rừng.
Cách không xa đó là đồi Đức Mẹ Giang Sơn, với lợi thế là cao gấp đôi đồi Biệt điện Bảo Đại nên tầm nhìn vươn đến những cảnh ngoạn mục hơn bên dưới chân đồi.
Dưới chân đồi, những gam màu sơn thủy trải ra trước mắt. Dòng sông đẫm màu phù sa uốn lượn giữa đồi núi và nương lúa xanh nõn, những cánh rừng già chen với vạt đồi đỏ màu đất bazan chở nặng những vườn cà phê bạt ngàn, vài sợi khói lam chiều phảng phất từ bếp nhà nơi chân núi mờ xa...
Nếu muốn tìm nơi thư thái tâm hồn, thử đến với Đắc Lắc và cảm nhận...
Từ Blog của kiramoon
Tớ thích thác ba tầng! tuyệt!